| "Tôi làm việc với Bùi Xuân Phái gần hết cuộc đời ông nên lẽ đương nhiên nghệ thuật của tôi ít nhiều bị ảnh hưởng. Tôi ý thức được điều đó nhưng không thể thoát khỏi bóng cụ Phái một sớm một chiều được", họa sĩ Bùi Thanh Phương chia sẻ về người cha nổi tiếng. > | |||||||||
- Người ta thường cho rằng nghệ sĩ không có tuổi, tâm hồn nghệ sĩ luôn trẻ mãi, vì vậy mà họ rất đa tình. Anh nghĩ sao về điều này? - Không hoàn toàn. Lắm khi chỉ là những câu nói vui, "võ mồm", vu vơ, nhưng nhiều người lại cứ vin vào đó rồi hiểu sai tính cách, tư chất của người làm nghệ thuật. Cuộc sống không thiếu muộn phiền nên tôi thích bám vào những cái lãng đãng dịu êm, bâng khuâng mơ hồ và thường hay gặm nhấm những kỷ niệm trong cuộc đời. Tôi tâm niệm nghệ thuật hướng đến giới trẻ nhiều hơn cả, người nghệ sĩ được giới trẻ đón nhận thì coi như đã thành công một nửa rồi, muốn vậy anh phải có tâm hồn luôn trẻ trung, tươi mới.
- Gia đình đóng vai trò như thế nào đối với sự nghiệp của anh? - Tôi làm việc với Bùi Xuân Phái gần hết cuộc đời ông nên lẽ đương nhiên nghệ thuật của tôi ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cha. Có lần ngồi tâm sự với cha về nghề nghiệp, tôi đã hỏi cụ một câu: "Hình ảnh tệ nhất của người nghệ sĩ là gì?". Bùi Xuân Phái trả lời rất thật: "Đó là hình ảnh anh ta đang ngồi đếm tiền". Tôi rất hay quan sát cha mình. Khi giở ví để thanh toán tiền cho ai đó, cụ thường giấu ví tiền xuống gầm bàn mà đếm, vẻ mặt hết sức bối rối. Cái cách mà cụ đưa tiền cho người khác thật lạ, bao giờ cụ cũng vê tròn đồng tiền lại và luôn nhận tiền một cách đầy mặc cảm. Hiểu được nghệ thuật đích thực không có chỗ cho những toan tính đời thường, cụ rất ghét đồng tiền nhưng rốt cục... vẫn cần đến nó. Thời của cụ khác thời của tôi nhiều, song tôi vẫn ý thức được điều đó. Nói chung, tôi ảnh hưởng tới gia đình nhiều hơn là ngược lại. Bởi lẽ tôi là người độc lập và luôn chủ động trên phương diện công việc cũng như trong cuộc sống. Không những tự quyết định những vấn đề cá nhân mà tôi còn quyết định cả những vấn đề quan trọng của gia đình. - Trong khi nhiều người đang loay hoay theo lối cụ Phái thì anh lại vùng vẫy thoát khỏi cái bóng của cha mình. Vậy anh làm như thế nào để tìm cho mình một lối đi riêng như bây giờ? - Ảnh hưởng bởi phong cách là một cái tật dễ lây lan, không phải là ý muốn hay cố tình. Tôi ý thức được điều đó từ rất lâu rồi nhưng không thể thoát khỏi bóng cụ Phái trong một sớm một chiều được. Tôi hiểu rằng nếu cứ nhìn qua lăng kính ấy, góc độ ấy, vận dụng cùng bút pháp ấy thì chẳng khác nào mặc mãi chiếc áo đi mượn. Vì vậy đến nay, tôi chỉ vẽ những đề tài mà Bùi Xuân Phái chưa từng vẽ, thậm chí tôi chấp nhận từ bỏ đề tài phố cổ Hà Nội mặc dù rất tâm đắc. Sắp tới, tôi sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi Trung Quốc để vẽ phố cổ bên đó. Hơn hết, tôi có niềm tin và tình yêu với con đường mà tôi đang đi.
- Đâu là nguồn cảm hứng dồi dào nhất của anh ở các mảng đề tài khác nhau như: phong cảnh, nude, phố cổ, chân dung...? - Tôi học được rất nhiều điều từ người cha, trên hết là sự chân thành trong nghệ thuật. Bất kỳ đề tài nào của ông cũng bắt nguồn từ thực tế cuộc sống, từ con người thật, phong cảnh thật, không gì là bịa đặt. Điều đó lý giải vì sao tôi đặc biệt có cảm hứng với những gì chỉ còn là quá vãng. Những vùng đất, miền quê đã đi qua, những người xưa cũ... luôn được tôi ghi tạc, miêu tả lại cẩn thận, chân thực. Blog ảnh hưởng nhiều đến các sáng tác của tôi, những ý tưởng hay đôi khi lại đến bất chợt từ một chi tiết, một hình ảnh thoáng thấy trên blog. Thơ và hội họa là một cặp bài trùng, một sự kết hợp hoàn hảo, lắm lúc đọc thơ tôi lại nảy hứng vẽ tranh. Cần phải nói thêm, họa sĩ đương đại không ít người chỉ thích đóng cửa trong nhà để sáng tác. Họ mặc sức phịa ra các tác phẩm mà người xem dù căng thẳng suy đoán cũng khó nắm bắt, cảm nhận được tư tưởng chủ đạo. Tôi không hài lòng với dòng tranh "đánh đố", "hù dọa" ấy. - Làng hội họa vẫn thường gọi anh là "gã trai lì lợm" bởi anh không bao giờ thỏa mãn với chính mình. Anh thấy mình đã làm được những gì và còn điều gì khiến anh trăn trở băn khoăn vì chưa thực hiện được? - Ngoảnh nhìn lại cuộc đời mình mấy chục năm qua, tôi thấy kinh, bởi quả thực mình làm được nhiều việc quá! Tôi mừng vì đã thực hiện được phần nào tâm nguyện của cha trước lúc mất, cùng với đó tôi đã từng bước đưa tên tuổi của Bùi Xuân Phái ra thế giới. Điều tôi canh cánh trong lòng bây giờ là làm sao để sớm cho ra đời một cuốn sách kể lại những buồn vui, nỗi khổ, sự kiện... trong đời cụ Phái. Nói chung là những gì mà tôi hiểu về cha và đã được chứng kiến. Bên cạnh đó, tôi đang triển khai kế hoạch hợp tác với đoàn làm phim và đang xây dựng kịch bản bộ phim nói về cuộc đời Bùi Xuân Phái, bối cảnh là thời kỳ đất nước nghèo đói và xảy ra chiến tranh. Trong tương lai gần, tôi sẽ gấp rút hoàn thành những công việc còn dang dở.
- Theo anh, yêu cầu đặt ra đối với người họa sĩ tài hoa là gì? - Tính chuyên nghiệp là cái đầu tiên tôi muốn nói tới. Cái hay của người họa sĩ là vẽ như chơi mà lại thuyết phục. Cái khó là sự điêu luyện tài hoa ấy phải được ẩn giấu chứ không phải là phô bày ra tất cả. Như thế tác phẩm của anh mới có chiều sâu, có sức hút. Cụ Phái có được thành công là nhờ sự chân thành, khiêm tốn, chịu khó trau dồi, học hỏi không ngừng. Ngồi đâu cụ cũng vẽ, lúc nào cụ cũng luyện bút. Không có thành công nào mà lại thiếu vắng sự khổ luyện. Đó là điều thứ hai tôi muốn nhấn mạnh. - Vậy anh nghĩ mỗi họa sĩ cần bao nhiêu phần trăm cho năng lực, đam mê và sự rèn luyện? - Phần trăm chia đều cho tất cả. Theo tôi, người họa sĩ chân chính phải dồn toàn tâm, toàn lực, toàn trí vào tác phẩm của mình. Anh vẽ nhanh thì người xem cũng chỉ xem nhanh mà thôi. Tóm lại, không có chuyện xem nhẹ hay coi nặng yếu tố nào. - Không ít bạn trẻ mới tập tễnh bước chân vào con đường hội họa đã vội vã ảo tưởng về nghề nghiệp và mắc chứng ngộ nhận về tài năng, có người còn trở thành bản sao khập khiễng của các danh họa. Với tư cách là người đi trước, theo anh, đâu là nguyên nhân sâu xa của thực trạng trên và anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ ấy? - Bạn trẻ không thôi thì có lẽ chưa đủ, thậm chí các bạn... già cũng không hiếm người như vậy (cười). Thực tế mà nói thì báo chí đôi khi cứ thích tô hồng, thổi phồng, tung hô tài năng của các họa sĩ trẻ như một hiện tượng. Dư luận không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng người xem, người mua thì hay bị "cuốn theo chiều gió", họ nhìn tranh dưới góc độ cảm tính, thiếu sự nhạy cảm, trung thực. Chính những điều này đã khiến cho lắm người trong số các họa sĩ trẻ trở nên kiêu căng ngạo mạn. Mới mở được vài cuộc triển lãm đã sinh ra tính tự phụ, thỏa mãn với chính mình. Trước hết, tôi nghĩ các phương tiện truyền thông đại chúng nên động viên họ đúng cách. Về phía họ, tôi chỉ có một câu muốn nhắn nhủ. Đừng vội xưng hùng xưng bá, đừng có huyễn hoặc về bản thân khi tài năng chưa đủ độ "chín", con đường phía trước còn dài và đầy chông gai, họa sĩ muốn thành công phải vật vã trăn trở với "đứa con đẻ" của mình chứ không phải bỗng dưng sớm mai thức giấc đã thành danh. - Những kế hoạch sắp tới của anh? - Tôi sẽ ra mắt công chúng triển lãm tranh Bùi Xuân Phái, tập hợp những tác phẩm xuất sắc của ông trong từng thời kỳ. Mới đây, tôi đã vào Sài Gòn và đặt vấn đề này với Bùi Quốc Chí và Trần Hậu Tuấn - hai nhà sưu tập chuyên nghiệp, họ hoàn toàn tán thành dự định của tôi và quyết tâm cùng thực hiện. Cuộc triển lãm hứa hẹn nhiều ấn tượng và gây sức thuyết phục lớn đối với công chúng yêu hội họa.
Thu Hồng thực hiện | |||||||||
Celine Dion sẽ đẻ sinh...
Siu Black lên Tây Nguyên...
Lê Minh Sơn kể kỷ...
Megan Fox “lộ” nhẫn cưới
Trương Bá Chi giữ mãi...
Giải thưởng Iphone 3Gs cho...
'The Pacific' và 'Glee' dẫn...|
© 2003 - 2004 Bản
quyền thuộc về Liên Mạng ViệtNam -
http://www.lmvn.com
|
![]() |